Hôm nay, ngày chị rời đi để đến một nơi xa lạ như mình. Không biết từ bao lâu rồi, mình và chị đã gắn bó với nhau như người thân trong gia đình. Mình đã cùng chị trong những giai đoạn chông gai của đời chị và đến giờ, mình mong chị sẽ an yên với những điều sắp tới. Chị hay tâm sự với mình nhưng ngược lại, chuyện của mình lại khó nói với chị. Vì chị biết anh và chị không biết chuyện của tụi mình. Khi buồn quá, mình chỉ nhắn với chị là em đang buồn, em đang khóc, em không ngủ được. Những khi ấy, chị chỉ an ủi và không hỏi mình gì thêm. Vậy thôi mà mình đã cảm thấy nhẹ lòng. Mình luôn biết ơn chị vì đã không hỏi mình tường tận, như là chị biết nếu có thể nói ra, mình chắc chắn sẽ nói cùng chị.
Tâm trạng mình khi đổi thuốc thật tệ. BS nói do phản ứng phụ của việc ngưng thuốc cũ và cơ thể mình cần thời gian để thích nghi với thuốc mới. Việc này sẽ mất 1-2 tuần. Cả ngày dài, khi tâm trạng trở nên hoảng loạn, mình lại tập yoga, đi bộ cho đến mệt nhoài. Vậy mà đến tối, mình lại không thể chợp mắt. Tối qua, mình đã uống thuốc an thần để có thể ngủ được chỉ một vài tiếng.
“Ai đó từng nói, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương trong trái tim. Nhưng thực chất, thời gian là cái cớ để người ta giả vờ quên đi thôi. Chứ thật ra, chẳng có ai lành lặn sau mỗi tổn thương cả. Cái mà chúng ta đang thấy, là họ mạnh mẽ chôn vùi tổn thương vào sâu bên trong tâm hồn mà thôi.
Nhưng đó cũng chính là một cách để tự an ủi mình…
Trải qua một cuộc đau thương, chúng ta càng trở nên cứng cỏi và càng lãnh đạm với giông bão. Nhưng sâu bên trong lại là một trái tim bé nhỏ mỏng manh đau đớn, cố bấu víu một nụ cười trên môi.”
Leave a Reply